Mục Đình Sâm nghe thấy âm thanh, lập tức nhìn về phía cô, trong đầu Ôn Ngôn đã có ý nghĩ muốn chết:
“Mục Đình Sâm đến rồi!”
Trần Mộng Dao ý thức được bản thân đã làm ra loại chuyện ngu ngốc gì, cúi đầu xuống không lên tiếng, Mục Đình Sâm tiến gần đến cười như không cười nhìn vào họ: “Khá biết hưởng thụ, hay là tôi nói với Thiếu Khanh đích thân xuống bếp nấu máy món cho
hai người?”
Ôn Ngôn vén sợi tóc bên tai buồn bực nói: “Không
cần, không phải hai ngày nữa anh mới về sao?”
Anh ngồi xuống đối diện với bọn họ: “Vốn dĩ là như vậy, cô gây sự tôi cũng không có tâm tư làm việc, đành phải về trước dự kiến, bây giờ có thể nói xem tại
sao lại náo loạn như vậy không?”
Trần Mộng Dao lấy ảnh chụp màn hình lưu trong điện thoại ra đặt trước mặt anh: “Anh xem, tự mình xem đi.”
Nhìn thây dòng trạng thái Khương Nghiên Nghiên đăng trên mạng xã hội, ánh mắt Mục Đình Sâm trầm xuống: “Chỉ là vô tình gặp được mà thôi, ảnh là do cô ta chụp, tôi không từ chối, cũng không cho phép, hơn nữa tôi không ăn cơm cùng với cô ta, đây chính là lời
giải thích của tôi.”
Trần Mộng Dao quái gở nói: “Lừa quỷ sao? Anh có dám gọi điện thoại đối chiếu với Khương Nghiên
Nghiên không?”
Ôn Ngôn sợ cô náo loạn quá mức, ở dưới gầm bàn túm lấy tay áo cô. Mục Đình Sâm không chút do dự, lấy điện thoại ra trực tiếp ấn vào số của Khương Nghiên Nghiên, Trần Mộng Dao võ tay một cái: “Còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951862/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.