Sau một trận mưa gió cuồng dã, cuối cùng anh cũng đứng dậy đi vào nhà tắm: “Lát nữa tôi sẽ đưa
Mạc Ninh đi. Cô dậy ăn chút gì đó rồi lại ngủ.”
Ôn Ngôn đỏ mặt chui vào chăn, còn hơi hỗn hẻn. Tên này xuống giường là lại dáng vẻ lạnh lùng. Có điều giữa hai bọn họ cũng không có gì để nói. Nếu là lúc trước thì anh tuyệt đối sẽ không nói với cô
nửa câu.
Khu biệt thự Bạch Thủy Loan, Trần Mộng Dao bị lạnh mà tỉnh lại. Ngoài hơi ấm sau lưng thì trước mặt cô lạnh lẽo. Hai cái chăn không biết đã bị đạp xuống giường từ lúc nào. Vốn cùng với Kính Thiếu Khanh mỗi người nửa chiếc giường, bây giò thì hai người lại ôm nhau! Không, chính xác mà nói, là cô bị ôm. Nếu không phải là thấy tay anh chỉ có mức độ mà đặt lên eo cô thì cô nhất định sẽ lập
tức lây cái mạng chó của anh!
Bây giờ cô mới biết anh nói ngủ cùng anh là có ý
gì. Chỉ là xem cô như gối ôm mà thôi, thật sự chỉ là như vậy.
Tối qua đã đi bộ lâu như vậy, cô vẫn không muốn dậy. Tốn không ít sức lực mới kéo chăn lên lại
được, rồi lại ngủ thiếp đi.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Mộng Dao ngủ mê mang, tưởng là nhà mình, bực bội mà càm
ràm: “Bệnh thần kinh à! Gõ cái gì mà gõ…”
Kính Thiếu Khanh bị tiếng gõ cửa làm ổn, đứng dậy đi xem thử. Lúc mở cửa ra, người anh cứng đờ. Hỏi người phụ nữ đứng trước cửa: “Sao cô lại đến đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951874/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.