Cô gọi cho má Lưu bảo cô phải tăng ca nên sẽ không về nhà ăn tối, má Lưu la cô vài câu rồi cũng không nói gì thêm, bà lo cơ thể cô sẽ không chịu được.
Khoảng tám giờ hơn, Lâm Táp ra khỏi văn phòng pha trà, nhìn thấy cô vẫn còn ở đó, anh giật mình: “Sao cô không về?”
Ôn Ngôn thản nhiên nói: “Ngồi ở đây cả ngày tôi cũng không chạy tới chạy lui, vốn không mệt tí nào, chỉ là tăng ca thôi mà, có gì to tát đâu? Nếu tôi cảm thấy không thoải mái thì đã sớm tan làm rồi, anh đừng đề ý đến tôi.”
Lâm Táp có hơi lo: “Đã hơn 8 giờ rồi, quá lắm thì làm đến 9h30, giờ cô về được rồi, không sao đâu.”
Ôn Ngôn liếc anh một cái, tắt máy tính thu dọn đồ đạc, cô cũng không nói gì nữa. Lâm Táp là người có lòng tự trọng cao, dù cô có nghe thấy được chút việc của anh, nhưng cũng không thể đối mặt an ủi anh, hơn nữa mâu thuẫn nội bộ trong gia đình người ta, cô cũng không thể chen miệng vào.
Khi cô về nhà đã gần chín giờ, Mục gia đã lên đèn, chắc hẳn Mục Đình Sâm đang ở nhà. Vừa bước vào, Bánh Trôi đã nhào vào trong vòng tay cô, Mạc Ninh đột nhiên từ trong phòng khách đi ra, như ảo thuật đem ra một hộp bánh ngọt nhỏ tỉnh xảo:
“Này, quà cho tăng ca vắt vả.”
Ôn Ngôn cầm lấy bánh ngọt nói cảm ơn cô ấy, Mạc Ninh chậc chậc vài tiếng: “Dẹp đi, tôi cũng chẳng cần cô cảm ơn, tắm rữa chút rồi nghỉ ngơi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951897/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.