Ôn Ngôn nghiền răng đứng lên nhìn Mạc Ninh: “Cô có thể không ở nhờ ở đây! Tôi là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, tôi nuôi thú cưng cũng không cần ai cho phép, huống chỉ là một người khách như cô! Mèo tôi cào cô là sai, nhưng nó cũng không tùy tiện cào người, tôi xin lỗi cô, tiền tiêm phòng tôi trả, được chưa?”
Mạc Ninh nắm lây bàn tay bị trầy xước sầằm mặt đóng sầm cửa lên lầu, tiếng động lớn đến mức có thể nghe thấy rõ ràng ở dưới lầu.
Có lẽ nghe được có chuyện xảy ra, Mục Đình Sâm vào phòng Mạc Ninh, không biết hai người đang nói gì, không lâu sau Mạc Ninh kéo hành lý, vừa đi xuống lầu vừa gọi điện thoại.
Nghe giọng điệu của cô ta, hẳn là đang nói chuyện với Mạc Thương Hải.
Mục Đình Sâm giật điện thoại di động trên tay cô ta: “Chú Mạc, chuyện này không nghiêm trọng như vậy, Ngôn Ngôn vừa bị sẩy thai nên tâm trạng không tốt. Mạc Ninh bị con mèo nhà cháu cào, lát nữa cháu đưa cô ấy đi tiêm, không sao ạ, chú yên tâm.
Ôn Ngôn mắt điếc tai ngơ, bọn họ định làm thế nào thì đó là chuyện của bọn họ, cùng lắm thì cô nhận hết lỗi là được.
Có vẻ như Mạc Ninh cũng không thực sự không rời đi, sau khi cúp điện thoại, cô ta đỏ mắt mách với Mục Đình Sâm: “Bị mèo cào là lỗi của em sao? Sao cô ta lại nói chuyện như vậy? Anh ở trên lầu cũng nghe thấy được mà? Cô ta là nữ chủ nhân của ngôi nhà này là muốn nói cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951910/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.