Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Ôn Ngôn mở cửa, Mạc Ninh nhìn cô cười, cô còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã trực tiếp vào phòng.
“Đình Sâm đang bận, tôi buồn chán nên qua đây trò chuyện với cô, không phiền chứ?” Cô có thể nói phiền không?
“Không phiền, cô cứ ngồi tùy thích, tôi hơi khó chịu nên nằm trước.”
Mạc Ninh nhìn Ôn Ngôn nửa nằm trên giường, tự mình ngồi trên ghế: “Sao cô lại sảy thai” Cơ thể Ôn Ngôn gần như cứng đờ, cô miễn cưỡng cười: “Do tôi bất cần.”
Mạc Ninh bĩu môi tiếc nuối: “Bát cần? Vậy thật sự là… không cần thận nhỉ, tốt xấu gì đó cũng là một cái mạng. Mục gia tuy không thiếu thứ gì nhưng Đình Sâm lớn như vậy mà vẫn chưa có con, cô sảy thai tiếc thật đấy.”
Ôn Ngôn không còn hứng nói chuyện: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Mạc Ninh đứng dậy đi tới cửa: “Cô nghỉ ngơi đi, dưỡng sức cho tốt, nếu không chỉ có mình tôi, nhàm chán chết mắt.”
Cửa đóng lại, Ôn Ngôn nhíu mày, sao cô cảm thầy câu nói vừa rồi của Mạc Ninh có chút ý tứ sâu xa? Hay là do cô quá nhạy cảm?
Một lúc sau, má Lưu ôm Bánh Trôi đi, hơn mười giờ thì Mục Đình Sâm trở về phòng, Ôn Ngôn vẫn chưa ngủ, thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô im lặng quay lưng lại. Giữa bọn họ, vốn không tồn tại thứ cảm xúc gọi là “yêu thương”.
“Má Lưu nói cô ăn vụng thức ăn.” Mục Đình Sâm đột ngột mở miệng.
Ôn Ngôn giật mình: “Tôi… tôi không có…”
“Có thì có, giải thích gì? Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951914/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.