Một giây sau, cửa phòng bị đầy ra, là Mục Đình Sâm. Ôn Ngôn có chút chột dạ gục thấp đầu, vì lo lắng, hai má đỏ bừng, tim đập nhanh sắp đến giới hạn rồi, may mà Bánh Trôi im lặng, không động đậy.
Hôm nay hình như tâm trạng Mục Đình Sâm đặc biệt tốt, dù không có người khác, những khóe miệng cũng nhéch lên ý cười, thậm chí còn vui hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Ôn Ngôn lúc này lo lắng không được, sao có thể quan tâm đến chuyện không vui giữa bọn họ? Thuận miệng trả lời: “Không có, tôi rất tốt, rất vui, cảm thấy ngày mai có thể đển công ty đi làm.”
Mục Đình Sâm không nói: “Đừng làm loạn, ít nhất phải nằm ở nhà một tháng, về sau đừng tùy tiện mà chọc giận tôi, không tốt cho cô, cô thì không có thẻ… học hỏi từ người phụ nữ khác làm cách nào để tôi vui sao?”
Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Học ai? Khương Nghiên Nghiên?”
Hơi thở của anh trở nên trì trệ, sắc mặt anh trầm xuống, đi thay quần áo, phớt lờ cô, cô có thể khiến cho anh nổi giận, bất cứ lúc nào bát cứ nơi đâu.
Khi Mục Đình Sâm đang thay đồ thoải mái chuẩn bị kên giường nghỉ ngơi, đột nhiên cô siết chặt chăn ngăn động tác của anh: “Cái đó… anh… anh có thể giúp tôi xuống lầu lấy đồ giúp tôi không?”
Mặc dù anh không vui, nhưng anh vẫn đông ý, hờ hững nói: “Lấy cái gì?”
“Tôi… tôi muốn ăn chuối, anh giúp tôi lấy một quả đi!” Thật ra cô không muốn ăn chuối gì cả, cô phải đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951919/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.