Ôn Ngôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, Mạc Ninh đó trang điểm đơn giản nhưng khuôn mặt lại rất đẹp, cô nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra: “Tôi biết cô, con gái của chú Mạc.”
Đúng rồi, con gái của Mạc Thương Hải, Mạc Ninh, trước đây thời gian cô với Mục Đình Sâm công tác cùng Mạc Thương Hải có cùng nhau ăn cơm, trên bàn ăn có nhắc đến Mạc Ninh.
Mạc Thương Hải với Mục trạch có chút nguồn gốc với nhau, cũng là người mà Mục Đình Sâm rất kính trọng, giống như trưởng lão.
Mạc Ninh cười thản nhiên: “Biết thì tốt, vệ sĩ ở cửa không cho vào, tôi chỉ có thể đợi ở đây, điện thoại Đình Sâm cũng không nghe, có thẻ đang bận.”
Ôn Ngôn để vệ sĩ mở cửa lớn, Mạc Ninh dự định lôi một cái vali lớn từ trong cốp xe ra, cũng không để người giúp đỡ, điểm này khiến Ôn Ngôn cảm thấy ấn tượng, dáng người của Mạc Ninh thật là đẹp, hoàn toàn đầy đủ điều kiện của siêu mẫu, cũng cao hơn cô nửa cái đầu.
Bước vào trong, Mạc Ninh sẵn tay để vali vào trong góc, sau đó tự nhiên nằm trên sô pha: “Mệt muốn chết, ngồi hơn mười mấy tiếng máy bay, đến bây giờ cũng chưa được nghỉ ngơi tốt. Này, cô vẫn chưa nói cô là ai, tôi xưng hô với cô như thế nào?”
Má Lưu thay mặt Ôn Ngôn trả lời: “Cô ấy là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, vợ của Mục Đình Sâm, tên Ôn Ngôn, cô xem xưng hô như thế nào thì được, Mạc tiểu thư, cô có muốn đi tắm trước không? Tôi đi dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951921/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.