“Tiểu Ngôn sao cậu chảy nhiều máu vậy?” Ôn Ngôn cúi đầu nhìn một cái, nhưng tầm mắt sớm đã mờ mịt, âm thanh bên tai cũng trở nên không rõ ràng.
Trong sự hoảng hót, Trần Mộng Dao gọi xe đưa cô tới bệnh viện. Trước mắt cô xuất hiện máy y bác sĩ, ai cũng vẻ mặt căng thẳng, đẩy cô vào phòng cấp cứu.
Cô vẫn xem như tỉnh táo, biết mình nằm trên bàn phẫu thuật, chỉ là không thấy đau, cũng không nói ra lời.
Trần Mộng Dao sót sắng dẫm chân ngoài phòng cấp cứu. Rất nhanh một y tá mở cửa phòng cấp cứu ra: “Cô là người nhà bệnh nhân sao? Bệnh nhân do sau khi sảy thai đã quá làm việc quá độ, lại bị thương dẫn đến mất máu quá nhiều, cần làm phẫu thuật, là người nhà thì ký tên đi!”
Trần Mộng Dao liền ngây người: “Tôi… tôi là bạn của cô ấy, không phải người nhà.”
Y tá sốt sắng: “Vậy cô mau gọi người nhà cô ấy tới đi! Bắt buộc phải ký tên mới có thể phẫu thuật, không đợi được nữa!”
Trần Mộng Dao run rầy mà lấy điện thoại của Ôn Ngôn ra muốn gọi cho Mục Đình Sâm, nhưng phát hiện điện thoại đã hét pin rồi. Cô chỉ có thể lấy sim điện thoại của Ôn Ngôn ra lắp vào máy mình. Sau khi điện thoại kết nói thì bị người ta từ chối. Cô lại gọi lần nữa, vẫn như vậy.
Cô đã khóc không ra tiếng, lau nước mắt mà gửi tin nhắn cho Mục Đình Sâm: Anh còn không bắt máy thì Tiểu Ngôn sẽ chết mất! Cậu ấy mất quá nhiều máu, bây giờ đang ở bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951928/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.