Ôn Ngôn không thèm đếm xỉa đến anh, kéo chăn bông trùm đầu chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm thấy vị trí bên cạnh mình trũng xuống. Mục Đình Sâm định ngủ trong phòng này tối nay sao? Hình như lúc nãy anh chỉ quấn một chiếc khăn bông ra ngoài?
Cô lúng túng đứng dậy tìm lại chiếc chăn bông, hai người họ “đồng sàng dị chăn” ngủ qua một đêm.
Sáng hôm sau, khi Ôn Ngôn thức dậy, Mục Đình Sâm vẫn còn đang ngủ, chăn bông trên người anh trượt xuống ngực, cô tội lỗi nhìn hạt đậu hồng trên ngực anh, còn cả xương quai xanh gợi cảm, mặc dù không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng sáng sớm thế này vẫn khiến cô đỏ mặt.
Nghĩ đến cách anh đối xử với Bánh Trôi tối qua, ma xui quỷ khiến cô kéo chăn bông lên đầu anh, còn sợ chăn che không đủ kín, lấy chăn của cô đắp luôn lên trên anh, để anh ném trải cảm giác bị che đến nỗi thức tỉnh!
Sau khi làm xong, tâm trạng cô thoải mái xuống lầu ăn sáng, dặn dò má Lưu để Bánh Trôi ở sân sau không cho vào nhà. Thu xếp ổn thỏa chuyện Bánh Trôi cô mới đi đến công ty.
Một tiếng sau, Mục Đình Sâm thò đầu ra khỏi chăn bông, nhìn thấy chăn trên người mình, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc nãy đột nhiên thấy rất nóng, toàn thân đổ mồ hôi, còn mơ thấy ác mộng, giống như bị ngọn núi đè lên người…
Tại công ty thiết kế thời trang Phi Dược, Lâm Táp đưa ra hợp đồng sau cuộc họp và nói: “Đây là hợp đồng với tập đoàn Mục thị. Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951937/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.