Ôn Ngôn giễu cọt: “Tôi rất lạ đấy, bà không trông cậy vào Khương Nghiên Nghiên mà lại trông cậy tôi?” Cô không quên “người mẹ tốt” này của cô vốn biết rõ Mục Đình Sâm là chồng cô thế mà bà ta còn ngầm đồng ý để Khương Nghiên Nghiên làm tình nhân của anh, thậm chí bà ta còn khuyên
cô rời đi, quả thật là kinh tởm đến cực điểm!
Trần Hàm ít nhiều có hơi khó xử: “Ngôn Ngôn, mẹ biết con hận mẹ, khi Khương Nghiên Nghiên qua lại với Mục Đình Sâm, mẹ vốn không biết con và Mục Đình Sâm đã kết hôn rồi. Việc mẹ nói với con là yêu cầu không quá tốt, nhưng mẹ cũng ngăn Khương Nghiên Nghiên tiếp tục qua lại gần gũi với Mục Đình Sâm rồi, gần đây họ cũng không liên lạc thường xuyên nữa, điểm này con cũng nên nhận ra chứ nhỉ? Chỉ cần con giúp mẹ một lần, mẹ hứa Khương Nghiên Nghiên sẽ không xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống của bọn con nữa, mẹ cũng sẽ…
không xuất hiện trước mặt con nữa!”
Ôn Ngôn giận quá hóa cười: “Bà đang ra điều kiện
với tôi sao? Chỉ cần tôi giúp bà, bà sẽ thay tôi giải quyết người tình của chồng tôi, bà cũng không làm tôi chướng mắt nữa à? Có bao giờ bà vì tôi và bố làm ra máy chuyện như vậy chưa? Gã đàn ông họ Khương kia đối với bà quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức vứt chồng bỏ con, bây giờ
sống vô liêm sỉ như vậy! Dừng xe!”
Trần Hàm đỗ xe bên lề đường, Ôn Ngôn một giây cũng không muốn nán lại, khi cô xuống xe rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951953/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.