Lâm Táp chậc chậc: “Nghĩ gì nữa? Nếu cô quay lại thì tôi sẽ xem như cô chưa bao giờ từ chức, lần này tôi coi như cho cô nghỉ có lương, thế nào? Để tôi nói rõ với cô trước nhé, tôi cũng không thay Đình Sâm giám sát cô, chỉ đơn thuần nghĩ cô rất có thiên phú trong lĩnh vực thiết kế thôi, nhân viên
tôi cần có một nhà thiết kế như cô.”
Thực lòng mà nói, Ôn Ngôn do dự, trong khoảng thời gian này, vẫn nhận lương mà không đi làm, đúng lúc cô đang thiếu tiền, dù thế nào đi nữa cũng là chuyện cực kỳ tốt, nhưng cô luôn cảm thấy
Lâm Táp đang có ý xấu gì.
Năng lực của cô, cô tự rõ trong lòng. Người như Lâm Táp không hề thiếu người có đủ năng lực: “Anh nói thật với tôi đi, anh như vậy là có mục đích
gì?”
Lâm Táp bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt: “Tôi
có mục đích gì? Tôi có thể có mục đích gì? Dù
sao, tôi cũng làm bạn với Đình Sâm hơn mười năm, chẳng lẽ tôi có thể tham người của cậu ta sao? Thôi dẹp, tôi thấy cô không tìm được việc nên mới muốn để cô quay lại, nếu cô không muốn
thì tôi cũng không ép được, đúng chứ?”
Ôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi… Vậy cảm ơn anh nhiều, hôm nay tôi đến công ty
ngay.”
Cúp điện thoại, cô đứng dậy thu dọn quần áo, sắc mặt cô gần đây không được tốt lắm, trang điểm nhẹ nhàng, lúc đi ra ngoài, má Lưu hỏi: “Ngôn
Ngôn, con đi đâu vậy?” Cô trả lời: “Đi làm ạ, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951968/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.