Cơ thể Ôn Ngôn bỗng chốc căng thẳng, cô rất sợ loại chuyện kia: “Tôi ngủ được! Chỉ là do ban ngày ngủ hơi nhiều thôi, anh ngủ đi, tôi sẽ không đánh
thức anh…”
Mục Đình Sâm không lên tiếng, động tác ở tay cũng không tiếp tục, cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà tối đen, nhưng cô không biết, anh cũng đã sớm mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo không giống như người vừa mới ngủ say
tỉnh dậy. Sáng sớm ngày hôm sau.
Ôn Ngôn tỉnh lại từ cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại đầy người, máy sưởi trong phòng quá mạnh khiến cô có chút không thoải mái bèn đứng dậy chỉnh lại máy sưởi, trời bên ngoài vừa sáng, Mục Đình Sâm
vẫn chưa tỉnh lại.
giường, mở điện thoại ra đọc tin tức. Đêm qua,
nhà =¬ tủa Trên Mộng Dao đã sụp đỗ hoàn toàn, tin tức không kiêng dè đưa tin về việc nhà máy chế tác trang sức đứng thứ ba ở Đề Đô đóng cửa, đến cả chuyện nợ nàn chồng chát cũng lần lượt bị khơi
ra.
Trong chớp mắt, cô cảm thấy bản thân như không còn sức lực, nhìn Trần Mộng Dao ngã xuống hồ sâu nhưng cô lại không thể giúp được gì cho cô
ây.
Ôn Ngôn ngước mắt nhìn người đàn ông trên giường, lúc anh ngủ cũng không có dáng vẻ quá nghiêm túc, sẽ không dịu dàng trước mặt người khác, cũng sẽ không lạnh lùng với cô, đây mới là
anh chân thật nhát, là người cách cô gần nhát…
8 giờ sáng, Mục Đình Sâm gần như là đúng giờ thức dậy, Ôn Ngôn rót cho anh một ly nước ám:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951974/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.