Ôn Ngôn có thể đoán được là do mình không nghe lời anh tự ý ra ngoài, còn trễ như vậy vẫn chưa về
nên anh mới quay về Mục trạch.
Cô kéo kéo vạt áo rồi bước vào, sẵn sàng đón
nhận con thịnh nộ của anh.
Lúc vào cửa, người hầu nhà họ Mục còn chưa nghỉ ngơi, quản gia Lâm và má Lưu cũng cùng nhau đứng trong phòng khách, quản gia Lâm nhìn
cô thở dài một tiếng, không nói gì.
Cô hít một hơi thật sâu nói: “Không sao, con sẽ
giải thích với anh ấy.”
Mẹ Lưu nhắc nhở: “Thiếu gia uống rượu, tâm
trạng không tốt, con kiềm chế một chút…”
Ôn Ngôn mỉm cười đi thẳng lên lầu, cửa phòng ngủ đang khép hờ, Mục Đình Sâm ngòi trên chiếc ghế trước cửa số sát đất, ngón tay anh cầm điều
thuốc vừa mới châm, dáng vẻ anh lúc ẩn lúc hiện
giữa làn khói mỏng bao phủ trong phòng.
Tây trang trên người anh vẫn chưa thay ra đã nói rõ anh vừa mới trở về, cô bước đến rót cho anh ta một tách trà giải rượu: “Tâm trạng Dao Dao không vui nên uống say, tôi đưa cô ấy về nhà rồi liền về
nhà.
Mục Đình Sâm không để ý đến lời nói thật của cô, anh hít một hơi thuốc lạnh giọng hỏi: “Chú Lâm
không nói với cô rằng cô không được ra ngoài à?”
Cô bình tĩnh đáp: “Có nói nhưng chú ấy chỉ là quản gia, không quản được tôi muốn đi đâu mà
chuyện này không liên quan gì đến chú ấy.”
Anh gạt tàn thuốc: “Cô vẫn hay quên như thế, quản gia Lâm lớn tuổi rồi cũng nên để chú ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951977/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.