Ôn Ngôn theo phản xạ mà muốn né tránh anh nhưng lại sợ anh mượn rượu làm càn, đơn giản là cắn răng không động đậy, khẩn cầu anh mau mau
một chút chìm vào giấc ngủ.
Cô càng chờ mong cái gì thì nó lại càng phát triển theo hướng ngược lại, anh không chỉ không dừng lại mà còn mân mê chán chê y phục của cô, đôi
tay ngược lại còn chui vào trong cổ áo cô.
Cô nín thở, trên mặt nóng tựa như bị thiêu cháy, x. Ẫ „: _ ` cuôi cùng cũng không nhịn được nữa mà thử mở
miệng dò xét: “Mục Đình Sâm…” Anh nghe được tiếng của cô: “Ừm hừ…”
“Anh nghỉ ngơi sớm chút… Mau đi ngủ đi…” Cô không dám nói anh đừng, ngay cả ngữ khí cũng
phải chú ý cần thận.
Tầm mắt xít lại gần cô, ánh mắt mông lung nhìn
cô: “Cô không muốn rời đi sao? Tôi sẽ cho cô một
cơ hội..”
Nói xong, anh liền xoay người đặt cô ở dưới thân,
đôi tay ra sức xé áo ngủ của cô.
Một mảnh lớn da thịt nhất thời bị lộ ra trong không
khí, ngực truyền đến một cảm giác mát lạnh.
Trong nháy mắt cô tựa như con cá bị mắc cạn, chỉ
muốn liều mạng mở miệng ra đề hô hấp.
Mục Đình Sâm còn không quên tắt đèn phòng, bóng tối bao chùm lấy cô, cô có chút sợ hãi mà nhìn bóng đen phía trên đang hoành hành cơ thể
mình.
Mùi rượu trên người anh, cùng với đôi bàn tay ngày càng dùng lực của anh khiến cô không nhịn được mà muốn chạy trốn, cô theo bản năng mà duỗi tay đây anh ra, cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951995/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.