Nói như vậy chẳng phải là cô đã phạm một sai lầm lớn rồi hay sao, nhất thời cảm thấy vô cùng phiền
muộn.
Má Lưu vỗ đùi cô: “Thiếu gia đã không đón sinh nhật nhiều năm như vậy, gần như má cũng quên mắt! Con xem trí nhớ của má này, má nên nhắc
con sớm hơn mới phải!”
Ôn Ngôn vô lực đứng lên: “Bỏ đi, không sao, con
đi tìm anh ấy.”
Nhìn tựa như rất thoải mái, nhưng trong tim cô lại có chút sợ sệt, thậm chí còn không có cả dũng khí
để bước vào thư phòng.
Cô pha hồng trà bưng đến cửa thư phòng, giơ tay ra gõ cửa, giọng nói xen lẫn tức giận của Mục
Đình Sâm từ bên trong truyền ra: “Cú!”
Cô biết hiện giờ mình không thể lùi bước nên bắt
chấp đầy cánh cửa đi vào: “Tôi không biết hôm
nay là sinh nhật anh…”
Mục Đình Sâm tiện tay ném luôn cuốn sách trong tay xuống đất, gương mặt lạnh lùng: “Cút ra
ngoài!”
Ôn Ngôn khom lưng nhặt cuốn sách lên, lại thấy
anh nhanh chóng đi ra ngoài.
Cô có dự cảm, không biết lần sau khi nào anh mới về, cô không thể để anh đi như vậy được, cô dùng giọng điệu khẩn cầu: “Mục Đình Sâm, anh muốn
tôi làm gì cũng được… giúp tôi một lần!”
Mục Đình Sâm dừng bước, tựa như đang suy tính
cái gì đó.
Sau vài giây, anh đột nhiên xoay người đi tới trước mặt cô, duỗi tay nắm cằm cô: “Thật sao? Cô vẫn
luôn hào phóng với người khác như vậy!”
Hồng trà trong tay cô rơi trên mặt đắt, ly thủy tinh vỡ thành những mảnh vụn, hồng trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/951997/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.