Giọng điệu anh gằn từng câu từng chữ nói với cô: “Nếu muốn rời đi, để lại cho tôi một đứa con”
Để lại một đứa con? Anh muốn cô sinh con? Sinh ra… một đứa con thuộc về bọn họ?
Bỗng dưng Ôn Ngôn nghĩ đến việc trước đây mẹ của cô bỏ đi theo người đàn ông khác mà không chút do dự, để lại cô mà chẳng quan tâm, từ nhỏ cô bắt gặp sự xem thường và chế giễu, đều còn rõ ràng trước mắt.
Sinh con, đối với cô mà nói là việc vô cùng mâu thuân, với cô, đây là việc cần có trách nhiệm chứ không phải một câu đơn giản như vậy.
Thế nhưng cô khát vọng tự do, khát vọng thoát khỏi cuộc sống bị tội lỗi giam cầm này, dưới sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc cán cân vẫn nghiêng:
“Được.”
Đồng tử Mục Đình Sâm run rấy, lửa giận trong lòng cháy lan ra đồng cỏ, cắn chặt răng, lại buông ra: “Vậy thì cô cũng phải có bản lĩnh khiến tôi chạm vào cô mới được! Ngày nào còn chưa thể mang thai, cô cũng đừng vọng tưởng!”
Ôn Ngôn hít sâu một hơi, đi đến trước mặt anh, đôi tay run rẫy đi xuống cởi cúc áo của anh, lông mi dày của cô như cánh bướm nhẹ nhàng rung động, che dấu không được khẩn trương trong mắt, căn bản không dám giương mắt nhìn anh.
Cô vẫn luôn không hiểu rõ định nghĩa của Mục Đình Sâm ở trong lòng cô, một người chăm sóc nuôi dưỡng cô nhiều năm, hiện tại, lại thành chồng của cô…
Bởi vì khẩn trương, sau một lúc lâu một cúc cô cũng không hễ cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952006/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.