Nói xong, anh lại áp vào môi cô, mang theo hương rượu quần quýt giữa môi răng cô, không khí trong phòng dần dần nóng lên.
Hai mắt Ôn Ngôn mơ màng, cô bỗng nghĩ đến cô gái ở sân bay ôm tay anh, vô thức vội đây tay anh ra: “Anh tỉnh lại đi rồi lại nói!”
Ở sân bay cô chính mắt nhìn thấy anh rất dịu dàng, cưng chiều cô gái kia.
Nếu giờ phút này anh tỉnh táo chắc chắn anh sẽ không muốn chạm vào cô nhỉ…? Cô… Không muốn để anh càng thêm hận bản thân mình…
Chuyển chăn mêm từ phòng cũ, đến cả giường cũng bảo người dời đi. Ôn Ngôn sững người một lúc rồi cô nhanh chóng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lệnh của Mục Đình Sâm.
Nhớ đến cảnh tối qua người cô không tự giác được nóng lên, bỗng thấy Mục Đình Sâm từ trên lầu đi xuống, anh chẳng thèm nhìn cô lấy một cái đã lên xe rời khỏi.
Tâm trạng căng thẳng phức tạp của Ôn Ngôn sau khi anh rời đi dần dần bình phục, ăn xong bữa sáng cô xách túi ra ngoài. Chỉ có khi đang làm việc cô mới không cần lo lắng nên ở chung với anh như thế nào.
Đến công ty vừa ngồi xuống, quản lý trưởng Trần Hâm đặt một phần văn kiện trên bàn làm việc cô: “Cô đưa văn kiện này đến công ty Khải Duyệt, nhớ rõ, phải tự tay giao cho thư ký của Mục tổng, nếu có bản lĩnh cô có thể giao cho chính Mục tổng, nói chung không được giao cho những người khác.”
Ôn Ngôn giật mình, nếu cô nhớ không lầm thì Khải Duyệt là chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952008/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.