Trần Mộng Dao nghe xong thở dài: “Cuối cùng mình đã hiểu, cuộc sống vợ chồng hai người có khi cũng chẳng hòa thuận bao nhiêu, e là lúc trên giường cậu cũng nơm nóp lo sợ. Hôn nhân là một hình thức chung sóng mà hai người cần phải điều chỉnh mình lại để hòa hợp nhau, từ đó tình cảm mới từ từ nảy sinh. Chỉ cần người đàn ông đó đủ yêu cậu, thì cậu có cưỡi đầu cưỡi cỗ anh ta cũng chẳng sao, ngược lại, cả đời cậu phải khúm núm như thế. Thôi được rồi, bây giờ nói gì cũng vô dụng, đi một bước nhìn một bước thôi, mình đang chờ con Khương Nghiên Nghiên kia ăn cơm tù. Cậu dưỡng bệnh khỏe cho mình, chặng đường phía trước còn dài lắm, hiểu chưa?”
Ôn Ngôn gật gật đầu, cô không nói nữa, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Rất nhanh, má Lưu đã đến bệnh viện mang theo mấy món đầy đủ dinh dưỡng, Trần Mộng Dao mở cà mèn ra, bưng bát cháo đã bỏ thêm không ít đồ bổ vào: “Mình đút cậu nhé.”
Lúc này má Lưu cũng hy vọng có người ở cạnh Ôn Ngôn, bà cười nói: “Được đấy, đúng rồi, Ngôn Ngôn, má nghe lão Lâm nói… Thiếu gia đã đến đồn cảnh sát, thiếu gia vẫn quan tâm đến con, con xuất viện rồi cũng đừng phụng phịu với thiếu gia nữa, vợ chồng son có lời gì mà không thể nói cùng chứ, đúng không con?” Ôn Ngôn không nói lời nào, Trần Mộng Dao chen lời: “Không nhìn ra anh ta còn để ý đến cậu đấy…”
Má Lưu xoa xoa tay, dùng lại chút rồi nói: “Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952016/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.