Anh nắm cằm cô, giọng điệu băng lãnh, lại mang theo mệnh lệnh không được phép kháng cự: “Chừng nào khỏe hẳn thì chừng đó mới được quay lại trường học, đừng mang cái bộ dáng này để khiến cho người ta đồng tình!”
Ôn Ngôn nóng nảy, vội vã đứng dậy: “Không được…”
Anh không nói lời nào, từ phía trên cao nhìn xuống cô, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Cô cắn cắn môi, bởi vì khẩn trương mà thanh âm cũng có chút run rấy: “Tôi sẽ chăm chỉ học hành, sau này sẽ kiếm tiền trả lại cho anh, anh thu nhận và giúp đỡ tôi mười năm, tôi rất cảm kích, chờ tới kỳ thực tập, tôi sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài.”
Đúng vậy, cô vẫn luôn nghĩ mình không thể nào sống mà dựa vào anh cả đời được, cô mắc nợ anh nhiều như vậy, không muốn mắc nợ anh thêm nữa.
Mục Đình Sâm bỗng nhiên nở nụ cười, bộ dạng khi anh cười lên tựa như một vầng trăng lạnh lẽo, cao không thể với tới, xa không thể đuổi kịp, cũng lạnh đến mức khiến cho người ta không dám lại gần: “Vậy bây giờ tôi cũng nói rõ cho cô biết, cả đời này, cô cũng đừng nghĩ đến việc rời đi!”
Trái tim Ôn Ngôn trầm xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh, không né tránh:
“Chẳng lẽ khi nhìn thấy tôi, anh không nhớ đến cái chết của cha mẹ anh sao? Tại sao phải đem người như tôi giữ ở bên mình chứ? Tôi sẽ trả lại hết những gì mà tôi đã nợ anh, dốc hết sức mình, dùng cả đời để trả, dùng phương thức của chính mình!”
Hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952018/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.