Lúc giao bài tập, giáo viên hướng dẫn nhìn tranh của cô lộ ra một nụ cười trào phúng: “Em vẽ Mục Đình Sâm à? Bình thường nhìn em trầm mặc ít nói, xem ra sở thích của em cũng giống với đại đa số nữ sinh nhỉ, có mấy người cũng giống như em vẽ cậu ấy, nhưng chỉ có em là vẽ đẹp nhất, có ảnh không? Lấy ra chia sẻ chút đi?”
Cô giáo hướng dẫn là người phụ nữ sắp 30 tuổi, vẫn chưa kết hôn, tính tình không được tốt lắm, đối Mục Đình Sâm có một sự si mê gần như là cố chấp, mỗi ngày đều cùng học sinh thảo luận hăng say.
Ôn Ngôn lắc đầu: “Không có ảnh…”
Cô giáo hướng dẫn trầm mặt: “Không có ảnh chụp em lại vẽ đẹp như vậy? Toàn là dựa vào tưởng tượng? Em gặp được người thật rồi sao? Em như thế là không được đâu nhé, lấy ra đi. Cô nhìn tranh của em… giống như cậu ấy đang ngồi ở trong nhà? Loại ảnh này trên mạng không có, em lấy nó ở đâu?”
Trần Mộng Dao nhìn không được: “Làm gì vậy hả? cậu ấy nói không có ảnh là không có ảnh, cậu ấy vốn là đã vẽ rất đẹp rồi, học sinh của cô, cô còn không biết hay sao?”
Cô giáo phụ đạo đối với học sinh có bối cảnh gia đình như Trần Mộng Dao vẫn có chút kiêng kị: “Được rồi được rồi, biết em ấy là tiểu khả ái của em, cô không cần nữa được chưa?”
Nói xong, cô giáo phụ đạo tức giận đùng thu dọn bài tập rời đi.
Trần Mộng Dao xích lại gần Ôn Ngôn tò mò hỏi: “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952025/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.