Có một nháy này, Ôn Ngôn dường như thấy được Thẩm Giới đang đứng ở trước mặt mình.
Lời tỏ tình không mang chút tô điểm nào, nhưng lại khiến trái tim của cô hơi chút rung động, mở miệng nhưng lại không biết nói gì mới tốt.
Trong lúc bối rối, cô vô ý thức cúp điện thoại, chân tay luống cuống nhìn qua Trần Mộng Dao.
Trần Mộng Dao “xì” một tiếng nở nụ cười, vuốt vuốt tóc của cô, cười nói: “Sớm biết cậu sẽ như vậy, yên tâm đi, Thẩm Giới đã sớm có chuẩn bị rồi, cậu nghĩ cho kỹ đi muốn trả lời anh ấy như thế nào thì liên lạc với anh ấy.”
Nói xong, cô vẫy tay với Ôn Ngôn: “Trên đường về cần thận, ngày mai gặp.”
Nói xong cô ấy liền quay người lên xe rời đi, mà Ôn Ngôn lại đứng nguyên tại chỗ rất lâu, trong đầu tất cả đều là câu nói mà Thẩm Giới vừa mới nói…
Chờ cô trở về Mục gia đã là hơn tám giờ tối rồi, Ôn Ngôn cần thận mở hộp quà ra, Trần Mộng Dao tặng một sợi dây chuyền, Thẩm Giới tặng, là vòng tay, bên trong hộp quà của Thẩm Giới còn có tờ giấy: Cùng nắm tay nhau đi đến già.
Gò má cô đỏ lên, mang hộp quà giấu xuống thùng giấy ở dưới đáy giường, Mục Đình Sâm sẽ không cho phép những thứ này xuất hiện, cô căn bản là không dám lấy ra.
Đột nhiên, giọng của má Lưu vang lên ở sau lưng cô: “Ngôn Ngôn con vừa trở về? Má đi làm bát mì trường thọ cho con.” Ôn Ngôn vội vàng đứng dậy: “Không cần đâu má Lưu, con ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-manh-the-cung-chieu/952028/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.