Cốc cốc cốc...
Mệt mỏi mở cửa, May ngạc nhiên tự hỏi tại sao bà chủ căn hộ lại đến nhà mình sớm như vậy?
- Này cô gái, tối qua ở đây có vấn đề gì sao?
Cô tròn mắt, không phải bà ấy ở cách đây rất xa hay sao? Vì sao lại biết tối đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
- Bác nói vậy là sao ạ?
- Những người xung quanh nói rằng tối qua đã nghe thấy tiếng cô hét to lắm. Tôi đến kiểm tra thử.
- Không có gì đâu ạ. Có lẽ vì lúc đó cháu đang xem phim, sợ quá nên la toáng lên thôi.
- Thật không? - Bà thím kia vẫn còn ngờ vực lắm.
Bà đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Rồi lại nhìn đến bộ quần áo có phần không gọn gàng của May. Cô như hiểu được, bèn giải thích:
- Vì tối qua sợ quá nên mãi đến giờ cháu vẫn chưa... tắm.
- Thực là không có gì chứ?
- Dạ vâng!
Cứ tưởng rằng mình sắp thoát khỏi sự nghi ngờ bủa vây của bà ấy, nào ngờ đâu mọi thứ như muốn trêu đùa May: cô lại buồn nôn.
- Oẹ... - May chạy thẳng vào trong, sáng giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng nên chỉ toàn là nôn khan thôi.
Thực là khó chịu!
- Cô không sao đấy chứ? - Lại có tiếng bà ấy vọng vào.
- Không có gì đâu ạ.
- Sao tự nhiên lại nôn thế kia? - Vẻ mặt ai kia lộ ra vẻ xét nét, nghi ngờ.
- Ơ... Chắc là do tối qua cháu ăn uống vô ý nên...
- Được rồi, liệu mà nghỉ ngơi đi, tôi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2185969/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.