Hôm sau, May thức dậy thì thấy Du vẫn còn ngồi trên ghế, bình thản nhìn cô mỉm cười:
- Chào buổi sáng, tối qua chị ngủ ngon chứ ạ?
Không trả lời, May lặng lẽ với tay lấy chiếc balô và đi thẳng ra ngoài. Hành động đó khiến Du ngạc nhiên vô cùng. Cậu chạy theo May, gọi:
- May! Chị đi đâu vậy?
- Chị muốn về! - Cô nói và bước đi nhanh hơn.
- Ơ... Sao thế? Em đã làm gì cho chị buồn sao? - Du bối rối.
May lại không trả lời, điều đó khiến cậu càng sốt ruột hơn:
- Gì thì gì. Chị cứ lên xe trước đã, để em chở chị về.
Trên xe, cô vẫn im lặng làm Du rất lo lắng. May nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tránh đi ánh mắt của cậu. Bởi cô biết khi nhìn vào đó, bản thân sẽ không thể cứng rắn được nữa.
Về đến ký túc xá, May tự mở cửa xe, bước xuống và đi thẳng vào phòng. Du đuổi theo nhưng cánh cửa kia đã bị cô đóng sầm lại, ngăn cách.
- Cậu sao thế, May? - Thanh hỏi.
- Không có gì đâu!
- Thế sao trông mặt cậu ủ rũ thế kia? Còn Du cứ đứng ngoài cổng từ nãy đến giờ đấy!
- Tớ không biết, tớ muốn ngủ. Cậu giúp tớ ra bảo cậu ta về đi nhé! - May nói và mệt mỏi nằm xuống giường.
- Ừ, được rồi.
*
- Cậu làm gì May vậy? Sao nó lại thế kia?
- Em không hiểu sao lại thế nữa. Bỗng dưng chị ấy như vậy. Em đã cố gắng hỏi, nhưng...
- À, chắc May nó đang dỗi đó thôi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186032/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.