Chiếc gối đã ướt đẫm, là do nước mắt của May. Tại sao yêu nhiều như vậy mà chỉ nhận lại một điều duy nhất: sự tổn thương. May đã làm gì sai? Phải chăng lỗi là đã yêu một hồn ma quá nhiều?
- May...
Lại tưởng tượng ra nữa rồi. Sao lúc này trong đầu May chỉ toàn là tiếng Du gọi tên cô. Tiếng gọi sao mà tha thiết, đau lòng đến thế?
- Chị May...
Không phải mơ, là thật. Tiếng gọi của Du, tiếng của một người đang đứng ngoài cửa sổ kia thổn thức nhìn vào.
- Ra nói chuyện với em một chút đi. - Giọng Du không to không nhỏ thì thầm qua lớp cửa kính.
May quay mặt lại vào trong, không muốn nghe nữa, Du tiếp tục gõ nhẹ vào cửa kính:
- Hay là chị mở cửa sổ ra, một lúc thôi cũng được.
Điều làm Du sốt ruột hơn cả là May không hề đáp lại. Cậu chỉ nghe được tiếng khóc nấc từ cô gái nhỏ. Nó thật sự như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Du, giọng cậu lạc hẳn:
- Chị đừng khóc nữa có được không? Em đau lòng lắm!
-...
- Em sẽ đợi chị ở đây. Không đi đâu hết!
Từng cơn gió khuya lùa về, va vào lớp cửa kính làm May khẽ giật mình. Gió lớn thế này chắc là cậu sẽ bỏ cuộc thôi.
Nhưng khoan đã, nhỡ đâu cậu vẫn còn ở ngoài đó đợi May thì sao? Dù gì bây giờ cậu cũng là con người, gió thổi như vậy thế nào cậu cũng lạnh buốt mất thôi.
Cứ nghĩ đến điều đó thực sự làm cô lo lắng vô cùng. Thế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-mot-tieu-hon-ma/2186037/quyen-1-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.