Nguyễn Đường phát hiện, kể từ khi thả phanh tình cảm của mình dành cho Cố Hồng, tình cảm của cậu dành cho hắn gia tăng nhanh chóng mỗi phút mỗi giây.
Thấy hắn ăn cơm mình nấu, thích.
Lúc hắn khen ngon, thích.
Tay hắn lớn, dễ dàng bọc cả tay mình lại, thích.
Lỗ tai hồng hồng rất đáng yêu, thích!
Xương quai xanh dưới ánh đèn, cơ bắp bên dưới lớp áo len, bóng lưng cao lớn khi rửa chén, thích!
Bây giờ cậu như con sói đói bị giam cầm lâu ngày, to gan mơ ước đến ngỗng to của cậu. mà con ngỗng kia còn tưởng cậu là bé sói yếu đuối đáng yêu.
Thật ra thì không.
Chủ tịch ngỗng cảm thấy lưng lạnh băng cứ như bị quái thú nào theo dõi, nhưng khi hắn quay đầu, trong mắt hắn chỉ có Nguyễn Đường đang cười đến mức để lộ đồng điếu.
"Có chuyện gì vậy? Hay để em rửa cho?"
Chủ tịch ngỗng: "...Không có chuyện gì, cậu nấu cơm rồi, tôi rửa chén."
Không đúng, tại sao cảm giác vợ chồng son mạnh hơn vậy, không đúng.
Chủ tịch ngỗng buông chén, vẫy sạch bọt trên tay, lật lọng ngay: "Hay cậu rửa đi, tôi có báo cáo cần duyệt."
"Được." Nguyễn Đường cười, trong mắt chỉ toàn cưng chiều.
Cố Hồng:....Tiểu Đường nhiệt tình với bạn bè quá.
Tết Nguyên Đán kết thúc, chủ tịch ngỗng bận rộn với dự án mới, thỉnh thoảng về nhà sẽ hẹn Nguyễn Đường đi tập lái xe, tình bạn giữa hai người càng ngày càng bền chặt (chủ tịch ngỗng tự tin nghĩ vậy).
Ngoại trừ tập lái xe, bọn họ còn thảo luận về bộ phim mới của Nguyễn Đường, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ngong-du-thuy-noan-ap-tri/2471611/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.