Đôi mắt đen tối đi, tranh thủ trước khi bọn họ phát hiện ra Nguyễn Đường, cậu lẻn vào bóng tối, xoay người đi.
Bước chân không còn nhàn nhã như khi đi, nó nặng nề và hỗn loạn, trông rất gấp gáp, thấy lon rỗng cũng không có tâm trạng đạp bẹp nó, ngó lơ tất cả trò giải trí ven đường, chỉ cắm đầu về trước.
Cảm xúc của cậu hai ngày nay không đúng, có thứ gì đó không giống như cậu nghĩ.
"Meo meo meo."
Có tiếng mèo con yếu ớt vang lên trong con hẻm, Nguyễn Đường tạm thời nén suy nghĩ rối tung của mình lại, tìm mèo theo tiếng kêu.
"Meo meo meo meo meo meo."
Cứu con! Cứu! Mẹ ơi! Cứu con!
Tiếng kêu vang ra từ phía sau thùng rác, là một con mèo quất nhỏ, trông có vẻ mới hai tháng tuổi, bị ga trải giường quấn chân.
Nguyễn Đường ngồi xuống, một tay túm gáy mèo, tay còn lại gỡ ga trải giường ra.
"Không sao rồi."
"Meo ~"
Mẹ ơi ~
Đặt mèo con trong khủy tay, Nguyễn Đường đến bệnh viện thú cưng gần đó, cậu không có hứng nuôi thú cưng, mặc dù con mèo kia cứ dụi vào người cậu, liên tục gọi cậu là mẹ.
Cậu giả vờ không hiểu, giao mèo con cho bệnh viện chăm sóc, add wechat người chịu trách nhiệm, chuyển tiền chữa bệnh và tiền chăm sóc, nói tiền chăm sóc sẽ được gửi cho người nhận nuôi.
Người đó nhận ra cậu là Nguyễn Đường tham gia chương trình Sống chung ngày hè. Mắt người đó sáng lên, kiềm chế xúc động.
"Cậu, cậu Nguyện không muốn nuôi hả? mèo con thích cậu lắm."
"Không tiện."
"Ồ, hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ngong-du-thuy-noan-ap-tri/2471614/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.