Nguyễn Đường không có nhu cầu thêm mền, cũng không có hứng ôm chủ tịch Ngỗng ngủ.
Chủ tịch ngỗng cởi trần nằm cứng đơ trên giường, nhìn ranh giới bằng mền nho nhỏ trên giường, u oán.
Tiểu Đường không có tâm.
Hắn tắt điều hòa rồi, cho dù không đắp mền vẫn thấy ấm áp như trong vòng tay của mẹ.
Ấm lắm, ấm đến mức chả ngủ được.
Đi bơi thỏa thê, mọi người lại quay về biệt thự. Cố Hồng không đi theo, hắn tranh thủ hai ngày này về công ty. Hôm qua hắn có tranh thủ lúc không ngủ được để xử lý vài việc, nhưng đa số vẫn cần hắn về công ty giải quyết.
Thuận tiện dùng thử chiêu lạt mềm buộc chặt.
Lạt mềm buộc chặt, dùng sau khi theo đuổi sát sao một khoảng thời gian, hắn đã cho em ấy thấy tình cảm của mình rất nhiều, bây giờ chính là lúc thích hợp.
Cậu ấy thích làm gì thì làm, hắn không theo đuổi nữa.
Đi thì đi, quay về làm bạn bè.
Trước khi đi, hắn tranh thủ lúc không có máy quay để tạm biệt Nguyễn Đường: "Xin lỗi, nếu lời tỏ bày của tôi khiến em khó xử thì em có thể xem như tôi chưa nói gì. Khi nào tôi về, chúng mình cứ quan tâm lẫn nhau như bạn bè bình thường là được."
Chờ anh về, em có thể mạnh dạn tỏ tình với anh, khuya cỡ nào anh cũng chịu!
Vừa nghĩ hai ngày biến mất này có thể làm cho Tiểu Nguyễn nhận ra tầm quan trọng của hắn, sau đó tỏ tình với hắn là chủ tịch ngỗng có thể thức đêm làm việc mà không mệt mỏi.
Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ngong-du-thuy-noan-ap-tri/2471625/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.