Lần nữa đến biệt thự, Cố Hồng còn thấp thỏm hơn cả lần đầu tiên.
Không biết Tiểu Đường sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy hắn, ngại ngùng hay vui mừng đây?
Có lẽ em ấy còn chẳng thể ngẩng đầu nhìn hắn nữa.
Hắn gật đầu với camera man, giơ chân dài xuống xe.
Hai vali hành lý kêu lịch kịch trên đường lát sỏi, Cố Hồng dễ dàng nhấc cả hai lên bậc thang, nhấn chuông cửa.
Đã có người hóng trong phòng livestream từ sáng sớm, ê-kíp chương trình vì để chương trình thêm bí ẩn nên cho dù Cố Hồng đã đến, máy quay vẫn không quay mặt của Cố Hồng. Có người sợ bỏ lỡ hình ảnh "ra sân" siêu ngầu của ngài Cố nên dùng hai ba thiết bị, một bên thủ bên phòng livestream của ngỗng, bên còn lại vào phòng livestream của những khách mời khác kiểm tra tiến triển.
Đúng như dự đoán, khi nhóm khách mời đang vừa uống trà vừa nói đủ thứ chuyện trên đời trong phòng khách, chuông cửa reo.
[Tới rồi, ngài Cố cuối cùng cũng đến.]
[Ngỗng có đến chung hông? Tôi không có hứng với ngài Cố, chỉ muốn ngỗng thôi, ngỗng của tui ơi!]
Tất cả máy quay bỗng chĩa xuống đất như đã thảo luận từ trước.
Đầu tiên là chiếc giày vải, sau đó là ống quần mềm mại màu xám tro, làn đạn còn chưa kịp ý kiến về phong cách ăn mặc thì thì máy quay đã chĩa lên, bắt trọn chiếc chân dài. Đám khán giả thèm thuồng gào khóc, ống kính chầm chậm hướng lên, áo đũi cổ tàu, nút áo cài đến chiếc cuối cùng, đi lên nữa, máy quay zoom vào yết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ngong-du-thuy-noan-ap-tri/2471632/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.