Bọn họ thắng?
Trương Lê, Tịch Viên Viên, Phương Thải Thải và Tư Đạt trợn tròn mắt.
Còn có cách chơi này nữa hả?
[Chơi vậy được luôn?]
Làn đạn lướt nhanh như gió.
[Tiếc quá, giường của Tư Đạt với Trương Lê hơi lớn.]
[Ha ha, độ lớn giường của Thải Thải và Viên Viên hợp lý đấy. Sao trời chưa tối nữa, sao hai cô ấy chưa đi ngủ đi!]
Não của chủ tịch ngỗng cũng sắp nổ vì suy nghĩ quá nhiều rồi.
Còn chơi được vậy nữa?
Bọn họ....thắng?
Hắn không hiểu. hắn thừa nhận, câu nói hắn đi guốc trong bụng loài người là có hơi tự tin thái quá.
Hắn nhìn Tiểu Đường, đau khổ thở dài trong lòng.
Giường một mét tám lận, lớn quá.
Khoảng không lớn như vậy, hắn sẽ lạnh.
Mặt ngỗng tối thui, chủ tịch ngỗng không vui.
Nguyễn Đường chẳng có vấn đề gì, nhưng cậu biết ngỗng lớn quan tâm, cho nên cậu hơi tò mò không biết tâm trạng của ngỗng lớn thế nào.
Cậu nhìn ngỗng lớn, nhìn thấy ánh mắt không mấy hiền lành mà ngỗng lớn dành cho đạo diễn.
Nguyễn Đường buồn cười lắm. Cậu xoa đầu ngỗng, an ủi nó.
Đạo diễn run lẩy bẩy: Lạnh quá, nhiệt độ máy lạnh thấp quá hả?
Chọn phòng xong, ba ngày tiếp theo cả bọn được hoạt động tự do. Ngoại trừ mua nhu yếu phẩm và lịch trình cá nhân thì bọn họ chỉ được phép hoạt động trong căn nhà này và ba km xung quanh.
Biệt thự có tổng cộng ba tầng, tất cả phòng đều ở trên tầng hai. Nguyễn Đường và Tư Đạt mang hành lý lên lầu cho ba cô gái, ngỗng lớn lạch bạch chạy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ngong-du-thuy-noan-ap-tri/2471639/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.