Nguyễn Đường vô tình cứu được mèo của Lý Đông sau khi nghỉ học ở năm thứ hai. Khi ấy Lý Đông thấy cậu vô công rỗi nghề, mặt mày cũng không tệ, khi đó hắn cũng mới làm quản lý được hai năm, đang thiếu nghệ sĩ nên quyết định ký hợp đồng với cậu.
Ban đầu, Lý Đông có chút trông chờ với Nguyễn Đường. Gương mặt khiến người khác nghĩ cậu lúc nào cũng vui vẻ, cùng với tính cách bình thản lạnh nhạt của cậu tạo nên tương phản rất được ưa chuộng, làm một ngôi sao nhỏ chắc không tệ.
Nhưng nhìn thấy độ lười biếng và trình độ diễn xuất tồi tệ của cậu -- bao năm vẫn thế, không chút tiến bộ, Lý Đông bỏ cuộc.
Thôi kệ, ít nhất cậu ta an phận, không để ông hao tâm. Đưa phim nào cũng ngoan ngoãn đi quay. Tốt hơn mấy tên không có tiếng tăm mà suốt ngày yêu sách rất nhiều.
Đóng vai tốt thí ròng rã mấy năm, Nguyễn Đường cũng xem như có chút tên tuổi trong giới đóng phim, nếu không cũng không thể trở thành chủ nhân Nùi Giẻ Vàng.
Người trong nghề đánh giá Nguyễn Đường thế này: Không tốt lắm, nhưng tiện.
Phim chiếu mạng nhỏ không có quá nhiều yêu cầu với kỹ năng diễn xuất.
Đáng giá.
Các diễn viên trong phim cũng rất thích Nguyễn Đường, khi so sánh bản thân với cậu, bọn họ thấy kỹ năng diễn xuất của mình không quá bết bát.
Thậm chí có nam chính bộ phim chiếu mạng nào đó cố gắng đẩy Nguyễn Đường lên làm nam hai, đáng tiếc bị nhà đầu tư xen vào, đổi thành người của mình.
Nguyễn Đường cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ngong-du-thuy-noan-ap-tri/2471656/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.