Hôm nay là thứ bảy, bạn nhỏ Đồng Yến bốn tuổi theo thường lệ dậy rất sớm, Đồng Lịch Khâm phải tăng ca, Đồng Dương đi học lớp năng khiếu, ngày hôm qua đã nói xong, hôm nay Trác Hướng Minh ca ca bên cạnh sẽ đến chơi với cậu. Trác Hướng Minh ca ca bằng tuổi Đồng Dương, đều mười ba tuổi.
Đồng Yến nghĩ mấy vấn đề này quá tẻ nhạt, nằm yên không muốn nhúc nhích.
Trước đây mẹ đều tới gọi cậu rời giường, lúc chưa có mở mắt ra sẽ được ôm hôn, nói với cậu cục cưng chào buổi sáng, sau đó cậu sẽ nói mẹ chào buổi sáng.
Tiếp theo mẹ sẽ giúp cậu thay quần áo, cậu sẽ trốn khắp nơi ở trên giường, cuối cùng vẫn sẽ bị bắt lấy, mẹ sẽ ôm cậu hỏi "Đồng Đồng, con có phải là cục cưng ngoan của mẹ không?"
Cậu sẽ nói phải, sau đó mẹ sẽ yêu cầu cậu ngoan một chút, thay xong quần áo, sau đó rửa mặt, ăn điểm tâm.
Chẳng qua đã một thời gian rất lâu cậu chưa từng thấy mẹ.
Đồng Yến trở mình, nằm lỳ ở trên giường, mặt vùi vào bên trong gối. Cậu khóc, bởi vì rất nhớ mẹ.
Bốn tuổi vẫn không phải lứa tuổi bởi vì khóc thút thít mà xấu hổ, cho nên cậu thuận theo cảm xúc khổ sở phát ra tiếng khóc, mãi đến khi cửa phòng bị mở ra, anh trai nhà hàng xóm gọi cậu "Đồng Đồng, em đã tỉnh chưa?"
Bởi vì khổ sở, cho nên Đồng Yến cũng không trả lời. Cậu nghĩ, mình không bao giờ là một đứa nhỏ ngoan.
"Đồng Đồng?" Trác Hướng Minh nghe thấy tiếng nghẹn ngào yếu ớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-omega-moi-truong-thanh/1168101/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.