Xế chiều hôm đó, sau khi Toàn Quy kiểm tra thân thể cho Đồng Yến, Trác Hướng Minh nói với Đồng Yến, bọn họ sẽ chuyển sang nơi khác ở.
Nhìn căn phòng này, Đồng Yến có thể hiểu được tại sao. Ánh mắt cậu dao động, hai má ửng hồng, sau đó yên lặng gật gật đầu.
Ngay sau đó điện thoại di động Đồng Yến vang lên, là Lâm Duyệt Hoa gửi tới yêu cầu trò chuyện, Toàn Quy nói: "Là mẹ chồng cậu."
Đồng Yến nói: "Tao biết."
Trác Hướng Minh mới vừa gửi tin tức cho người nhà hai bên, chắc là bà không yên lòng, Đồng Yến vừa muốn nhận cuộc gọi, Trác Hướng Minh lập tức đưa tay từ phía sau, từ chối yêu cầu xem video, trở về cuộc gọi thoại.
"Đồng Đồng?" Lâm Duyệt Hoa nói.
Trác Hướng Minh nói: "Mẹ, là con"
"Đồng Đồng đâu?" Lâm Duyệt Hoa nói, "Nó thế nào rồi?"
Đồng Yến ngẩng đầu nhìn hắn, muốn lấy điện thoại di động của mình, bị Trác Hướng Minh nắm lấy tay nặn nặn, chỉ có thể ở một bên nghe.
"Em ấy rất tốt."
Lâm Duyệt Hoa "À" lên một tiếng, ban đầu muốn nói sao hắn lại nhận điện thoại của Đồng Yến cũng quên mất.
Suy nghĩ một hồi mới nói: "Có cần thứ gì hay không? Mẹ để người đưa qua."
Trác Hướng Minh nói: "Không có."
"Đúng rồi, nó có sốt hay không? Mẹ hỏi bác sĩ, nói phát sốt sẽ nguy hiểm, sốt nhẹ cũng không thể lơ là."
Một giờ Đồng Yến lại được Trác Hướng Minh đo nhiệt độ một lần, Trác Hướng Minh nói: "Không có sốt."
Trác Hướng Minh trả lời giản lược, chỉ ba chữ, không dư một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-omega-moi-truong-thanh/1168118/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.