Đèn trong phòng khách rất mờ, độ sáng không sánh bằng ánh sáng từ khu tây thành trong thành phố ảo ảnh. Đồng Yến khoanh chân lại, dùng một tư thế không được tự nhiên ngồi ở trong lồng ngực Trác Hướng Minh, mặt đối mặt, thân thể nghiêng về phía trước, cái trán đặt trên vai hắn, không chịu ló mặt ra.
Còn Trác Hướng Minh lại dựa lưng vào ghế sa lon, một tay dìu trên eo Đồng Yến, một tay khẽ vuốt tóc cậu, giống như đang an ủi thú cưng.
Làm cơm tối xong, Đồng Yến đã uống một bịch dinh dưỡng, hai người đã duy trì trạng thái này một khoảng thời gian, một khi Trác Hướng Minh muốn mở miệng, Đồng Yến lại lập tức ngắt lời hắn.
Sau một lát, Trác Hướng Minh ôm ôm cậu vào trong ngực: "Vẫn phải nói với em một chút, ừm? Đừng sợ."
Đồng Yến cũng ôm lấy hắn, cánh tay nhỏ nhắn quấn ở trên vai hắn: "Không cần phải nói, em không sợ."
Rõ ràng là sợ.
Trác Hướng Minh lại hôn vành tai cậu, hôn một lát, Đồng Yến bị ép quay mặt lại, eo thẳng lên, hai tay kề sát ở trên mặt Trác Hướng Minh, nhận một cái hôn môi thật sự, hôn lâu, lại phát ra mấy tiếng hừ hừ hô hấp không thông.
Trác Hướng Minh lui về phía sau, vốn muốn tách ra, lại bị hắn đuổi theo bản năng, đầu lưỡi vẫn còn thăm dò bên ngoài, Trác Hướng Minh nhịn không được, lại nắm bả vai cậu hôn tiếp.
Cuối cùng cũng tách ra, Đồng Yến nắm lấy cánh tay Trác Hướng Minh há miệng thở dốc, quên mất phải xấu hổ trốn đi.
"Trước hết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-omega-moi-truong-thanh/1168120/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.