"Thế nào?" Đồng Yến chạy theo Trác Hướng Minh hỏi cảm giác sau khi sờ.
Trác Hướng Minh đứng dậy, rút tay Đồng Yến từ trong tay ra, đã không nhớ rõ sứ mệnh Lâm Duyệt Hoa phái mình lên lầu, Đồng Yến lại không chịu buông tha: "Có hay không?"
Trác Hướng Minh nói: "Có."
Đồng Yến cũng ngại ngùng, nghe vậy nhỏ giọng nói: "Em đã nói..."
Trác Hướng Minh nói: "Đi thôi, xuống ăn cơm thôi."
Đồng Yến không yên lòng nói: "Nhưng nếu dì hỏi thì em làm sao bây giờ?"
Cậu nhìn Trác Hướng Minh bằng ánh mắt ám chỉ Trác Hướng Minh nói: "Anh hãy nói em đã mặc thêm quần áo."
Trong nhà nhiệt độ ấm áp, sau khi vào cửa tất cả mọi người bắt đầu thay quần áo, lúc này không mặc thực sự cũng không có chuyện gì. Trái tim Trác Hướng Minh vẫn chưa đập bình thường lại được, nhiệm vụ dạy dỗ thiếu niên tạm thời ngâm nước, dự định về nhà rồi bàn sau.
Vừa mở cửa ra thì thấy Trác Gia Thước đang muốn gõ cửa, Đồng Yến sợ hết hồn: "Sao anh lại ở đây!"
Trác Gia Thước: "Chú ý lễ phép."
Đồng Yến sửa lời: "Tại sao ngài lại ở trước cửa phòng chúng tôi?"
"..." Trác Gia Thước đưa quần áo trong tay cho cậu, "Chỉ nói đi mặc thêm quần áo, anh của tôi có trong phòng, cậu không mặc được chứ gì?"
Đồng Yến nói từ chối: "Cảm ơn, thế nhưng không cần."
Cậu lặng lẽ kéo tay Trác Hướng Minh, Trác Hướng Minh nói: "Ừm, không cần."
Trác Gia Thước nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu mặc đồ của anh tôi?"
Đồng Yến nói: "Làm sao không thể? Tôi chỉ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-omega-moi-truong-thanh/1168131/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.