Lần này Đồng Yến thi đứng nhất khối, buổi tối chủ nhật đến trường học sửa bài thi, cậu cũng đã nhận lời chúc mừng của bạn học, sáng hôm sau gặp mặt, mọi người vẫn cười hì hì gọi cậu Đồng ca.
Lần trước cậu xếp thứ hai kém bạn học lớp bên cạnh một điểm, cảm giác như các bạn học trong lớp dồn dập tiếc hận vì Đồng Yến, lần này cậu hơn mười lăm điểm, tập thể mọi người đều phấn chấn, cảm thấy chính mình cũng "Thắng" rồi.
Sài Mạn Mạn thi cũng không tệ, đứng thứ mười tám trong lớp, lớp hai mươi lăm, lúc phân tích thành tích của lớp, giáo viên chủ nhiệm còn đặc biểu dương hai người cùng bàn bọn họ.
Sau khi tan học, Sài Mạn Mạn nói muốn mời Đồng Yến đến nhà ăn của trường học ăn cơm, nhưng Đồng Yến học ngoại trú, Trác Hướng Minh sẽ đúng giờ tới đón, vì vậy trên đường tan học về nhà, trong cặp sách Đồng Yến xếp năm túi sữa chua hương chuối.
"Sao lại nặng như vậy?" Động tác giúp Đồng Yến cất cặp sách Trác Hướng Minh đã luyện thành thói quen.
Đồng Yến thừa dịp lúc hắn khom lưng nịt giây an toàn cho mình thì ôm lấy cổ hắn: "Bạn học của em tặng để cảm ơn."
"Hả?" Trác Hướng Minh một tay đỡ eo Đồng Yến, để cho cậu ôm, tạm thời không lui lại, hắn nói, "Bạn học nào, cám ơn chuyện gì?"
Đồng Yến nghiêng đầu: "Sài Mạn Mạn, dĩ nhiên là cảm ơn em tấm lòng rộng lượng, giúp người làm niềm vui, tặng người hoa hồng tay còn lưu lại hương thơm."
"Lúc viết văn cũng hay như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-omega-moi-truong-thanh/1168134/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.