Buổi tối về nhà, mới phát hiện hai đứa con trai trong nhà đã chạy mất không còn một mống, Đồng Dương ông không lo lắng, Đồng Lịch Khâm gọi điện thoại cho Đồng Yến.
Đợi một hồi lâu mới có người nghe, vừa mới đầu giọng Đồng Yến có hơi nhỏ, nghe có vẻ vội vàng: "Ba ba?"
Đồng Lịch Khâm nói: "Đồng Đồng."
Không chờ ông hỏi, Đồng Yến đã nói ngay: "Con đang ở nhà Trác Hướng Minh, buổi sáng con đã nói với thư ký Lý, chú ấy có nói cho ba biết không?"
Nói thì có nói, nhưng chỉ nói Đồng Yến ra ngoài tìm Trác Hướng Minh, lúc đó cứ nghĩ lâu nhất ăn bữa cơm là xong, ông không nghĩ tới buổi tối Đồng Yến cũng không về nhà.
"Lúc ấy còn quá sớm, ba nghĩ buổi tối con sẽ trở về."
"Ồ..." Đồng Yến giải thích, "Ngày hôm nay con không về, sáng ngày mai sẽ có kết quả thi, buổi tối sẽ đến trường học sửa bài thi."
Lời này là sự thật, nhưng thật ra cũng không thể coi là lý do buổi tối cậu không thể trở về nhà.
Trước đây lúc chưa kết hôn, cậu học năm năm ở trường trung học quốc tế từ sơ trung tới cao trung, cái gì cũng không bỏ lỡ, yêu cầu tối mai đi trường học, tối nay sẽ đến nơi hơi gần trường ở lại.
Chẳng qua Đồng Lịch Khâm ừm một tiếng, coi như tiếp nhận lời giải thích này.
Đồng Yến còn có hơi mềm nhũn, Đồng Lịch Khâm nói: "Sao lúc nãy không mau nghe điện thoại? Bận cái gì."
Đồng Yến nói: "Vừa nãy ở dưới lầu, lúc đầu không nghe thấy."
"Lớn như vậy, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-omega-moi-truong-thanh/1168136/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.