“Ở lại đi.”
Không có thỉnh cầu, xin xỏ, kỳ vọng, vẫn là ngữ khí trần thuật bình thường như trước, Lâm Miểu Miểu nghiêng đầu nhìn anh, con ngươi của anh vẫn một màu đen sâu thẳm, lại có thêm chút ánh sáng, giống như những ngôi sao trên màn trời hắc ám thu hút sự chú ý của người khác, sáng nhưng cô đơn.
Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng phủ lên mu bàn tay cô, anh nhìn vào trong mắt cô dần dần thấy lo lắng, khẩn trương cũng có lẽ là đang chờ đợi.
“Ở lại đi.”
Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, ma sui quỷ khiến thế nào lại trả lời: “Được.”
“Ngủ trưa được không?”
“Được.”
Lâm Miểu Miểu bị Tông Chính ôm vào trong lòng, lúc nằm trên giường ở phòng nghỉ, còn đang suy nghĩ chăm chú vì sao mình muốn ở lại, vì cái gì còn đồng ý ngủ trưa cùng anh ta, chỉ vì nguyên nhân cảm giác được ôm rất ấm áp, hay là vì nguyên nhân khác, bởi vì trong tiềm thức cô luôn bất an khi ở Z thị, cho nên cô mới cấp bách muốn tìm một người chống đỡ, một cảng tránh gió? Hoặc có thể là vì khung cảnh ấm áp nơi Thiên Hà Viên, khiến cô nhịn không được muốn đến gần Tông Chính, từ trên người anh hấp thu sự ấm áp mà cô chưa bao giờ cảm nhận được, hoặc có lẽ là kỳ sinh lý đến và hoóc-môn tiết ra quá nhiều, nhìn thấy người đàn ông ưu tú như vậy, cho nên nảy sinh hành động bản năng.
“Đang nghĩ gì vậy?” Ngón tay Tông Chính xoa gương mặt Lâm Miểu Miểu, xoa khắp khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278642/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.