Đón ánh mắt kinh ngạc của Lâm Miểu Miểu, Lý Minh mỉm cười giải thích: “Vừa nãy ở trước mặt đám tiểu quỷ……, Miểu Miểu, có thể nể mặt không?”
Lý Minh vừa dứt lời, nhiệt độ trong thang mấy đột ngột hạ xuống mấy độ, Lâm Miểu Miểu xoay đầu nhìn trộm Tông Chính, chỉ có thể thấy một bên sườn mặt của anh, sườn mặt anh so với nhìn chính diện còn đẹp hơn, đường nét từ trán tới cằm tuyệt mỹ lại góc cạnh rõ ràng, nhưng mà nét mặt lại quá trầm tĩnh, khiến cho khuôn mặt hơi lạnh lùng, anh lẳng lặng đứng ở nơi đó, bình lặng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đóng chặt, nhưng Lâm Miểu Miểu lại cảm giác được anh đang tức giận, hơn nữa lần này tức giận không nhẹ.
Thang máy rất nhanh đã đi đến tầng một, Lâm Miểu Miểu trong lòng bối rối, đang chuẩn bị từ chối khéo Lý Minh, một bàn tay nhiệt độ nóng kinh người đột ngột nắm chặt lấy cổ tay cô, lòng bàn tay anh chạm vào làn da non mịn trên cổ tay cô, dùng sức kéo đi, Lâm Miểu Miểu bị động bước lên một bước, bó hoa trên tay cũng vì động tác bất ngờ của Tông Chính, bị rơi xuống đất.
Lâm Miểu Miểu quay đầu nhìn Tông Chính, anh chỉ lưu lại cho cô cái gáy tối tăm, qua mấy giây đã bị Tông Chính kéo lên mấy bước, Lâm Miểu Miểu đành phải quay đầu vẫy tay với Lý Minh: “Cái đó, tôi đi trước đây.”
Lý Minh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay nắm chặt của hai người, trong mắt hiện lên một tia kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278644/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.