Buổi chiều hôm đó, lời của Tông Chính chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng, cô cũng chỉ khó chịu một lúc, sau khi đến thăm bà ngoại và Lý Yên, trước khi vào nhà, cô chỉ nghĩ phải nói chuyện với anh thật nghiêm túc, thực sự không có hứng thú vì một việc nhỏ mà chiến tranh lạnh, đó cũng không phải là thỏa hiệp, chỉ là cô tỏ rõ thái độ của mình với Tông Chính: Chiến tranh lạnh, không có chút ý nghĩa nào.
Nhưng mà khi nhìn thấy anh, có lẽ là ánh mắt của anh quá sâu, quá chuyên chú, hoặc có lẽ là ánh sáng dìu dịu khắp phòng quá mờ ảo, mà môi anh dính dịch rượu sóng sánh, mỏng nhưng lại rất quyến rũ.
Ánh đèn mông lung, mặt anh khuất nửa sáng nửa tối, cô khẽ nhấp môi dưới, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên môi anh.
Lâm Miểu Miểu không xác định được có phải vì mình hôn quá nhanh, hay là vì Tông Chính thực sự uống say, cô hôn xuống môi anh, anh lại không có phản ứng như trong tưởng tượng của cô, ánh mắt của anh từ chuyên chú chuyển thành có chút sững sờ, qua gần bảy tám giây, anh mới phản ứng lại.
"Em......, hôn tôi?" Anh hỏi.
Lâm Miểu Miểu bình tĩnh trả lời: "Không có, tôi chỉ chạm vào một cái."
Bỗng nhiên Tông Chính nở nụ cười, đường nét gương mặt rõ ràng, ánh sáng lưu động, đẹp như vị thần ánh sáng bước ra từ trong bức tranh. Anh nửa chống cơ thể bị rượu cồn làm cho đê mê, nắm tay cô, kéo cô về phía mình: "Muốn hôn muốn ôm muốn chơi, tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278660/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.