Cô muốn ly hôn với anh sao?
Lâm Miểu Miểu có thể trả lời chắc nịch: Không muốn.
Nhưng mà, nếu như anh và gia đình của anh, luôn để ý thân phận của cô, vậy vẫn phải ly hôn.
Cô thà rằng mang theo kỷ niệm bây giờ rời đi, chứ không hy vọng một ngày nào đó sau này, đối mặt với ánh mắt xem thường của đối phương.
Trong lòng cô lại nảy ra một cái ý nghĩ khác, cho dù thực sự để ý thân phận của cô thì như thế nào, cô có thể từ từ thay đổi cái nhìn của bọn họ. Thế nhưng, cô thật có thể làm được sao? Ngay cả nên làm như thế nào cô cũng không biết.
Cô từ đầu đến cuối là một người bị động nghênh chiến, mà không phải một người chủ động xuất kích. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể một ngày nào đó, bọn họ sẽ giống như những người phụ nữ trong phòng triễn lãm kia, khinh thường cô từ đáy lòng, cô thà bây giờ rời khỏi, cũng không muốn đợi đến thời hạn một năm.
Đây, có lẽ là hèn nhát, nhưng ít ra sẽ không phải chịu tổn thương, việc dứt khoát ra đi trước, dù sao vẫn tốt hơn lúc thân thiết bị níu kéo.
Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, hỏi lại lần nữa: "Anh......, có cảm thấy thân phận của tôi......"
Lời chưa nói hết bị Tông Chính nuốt vào trong bụng, anh liếm liếm môi cô, trả lời: "Tôi nhớ tôi từng nói với em, sau này bọn họ sẽ không nhớ đến thân phận trước đây của em, sẽ chỉ nhớ em là người phụ nữ của tôi."
Lần trước lúc anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278665/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.