"Tôi muốn ăn em......"
"Tôi muốn ăn em......"
Thanh âm của anh càng ngày càng nhẹ, mang theo mị hoặc dụ người ta phạm tội, đầu lưỡi vờn qua vờn lại vành tai cô.
Lâm Miểu Miểu sắc mặt không thay đổi kéo tai của mình ra khỏi giữa hàm răng của anh.
"Không được!" Cô tốn rất nhiều sức lực, mới phun ra được hai chữ này. Trước khi từ chối, cô muốn suy nghĩ cảm nhận của Tông Chính, muốn suy nghĩ tâm ý chân thật của chính mình, sau một hồi suy nghĩ, từ chối đã trở nên khó khăn hơn. Cô thích Tông Chính, nhưng còn chưa thích đến mức bằng lòng cùng anh phát sinh chuyện thân mật nhất, có lẽ là bởi vì thiếu cảm giác an toàn, thứ cô phải giao ra không chỉ là thân thể, mà còn có trái tim của chính mình.
Vất vả thắp hơn trăm cây nến, lại tặng hoa, vậy mà vẫn bị từ chối, Lâm Miểu Miểu cảm thấy có lẽ anh lại muốn trở mặt.
Cánh tay giữ ở bên hông càng siết chặt hơn, Tông Chính im lặng mấy giây, hô hấp dồn dập nóng bỏng phun ở trên đỉnh đầu cô, qua mười mấy giây, anh lại dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn đó, tiếp tục dụ dỗ: "Chúng ta thử một lần, nếu như giữa chừng em không thoải mái, thì kêu dừng......"
Anh vừa mới di chuyển tay đến ngực cô, còn chưa kịp vuốt ve, đã nghe thấy Lâm Miểu Miểu kêu "dừng".
Tông Chính bực bội xoay mặt cô đối diện với mình: "Tôi còn chưa bắt đầu, em kêu dừng cái gì?"
Lâm Miểu Miểu bình tĩnh quơ quơ con dao trong tay: "Tôi muốn làm cơm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278670/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.