“Anh ở đâu?”
“Chỗ vừa nãy em ăn cơm!”
Lâm Miểu Miểu trong lòng vang lên âm thanh "lộp bộp", thảo nào cuộc điện thoại lúc trước của Tông Chính, cứ kỳ lạ thế nào ấy, không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Lại lần nữa trở lại nhà hàng, Lâm Miểu Miểu lên thẳng lầu hai, người của Thịnh Hoa đương nhiên đều biết Lâm Miểu Miểu, vừa thấy cô đến, Giang Trạch đã vội vàng dẫn cô qua.
Sắc mặt của Tông Chính vẫn như thường, nhưng mùi rượu trên người lại rất nồng, Lâm Miểu Miểu nhìn anh từ trên xuống dưới, lúc gọi điện thoại cũng rất tỉnh táo, có điều Giang Trạch lại nói, Tông Chính uống nhiều rượu.
"Sếp Tông, vị này là?" Người hỏi dĩ nhiên là người của Quảng Dung Trương thị.
Tông Chính liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, một cánh tay vòng qua sau lưng, ôm thắt lưng của cô, dùng sức kéo cô đến bên cạnh mình.
"Vợ tôi, Lâm Miểu Miểu!"
Lâm Miểu Miểu mẫn cảm cảm thấy ánh mắt của đám người đối diện nhìn mình, trong nháy mắt thay đổi, đủ loại ánh mắt sâu xa phong phú gần như quấn cô thành một cái tổ ong vò vẽ.
Cuộc hôn nhân của hai nhà Tông - Lâm cũng không phải bí mật ở thành phố Z, cổ phiếu niêm yết mấy công ty bên dưới hai nhà, đều tăng lên theo, nhưng hôn lễ cụ thể vẫn chưa công bố, vì vậy tin tức Tông gia có thành kiến với thân phận con gái riêng đối với Lâm gia lan truyền nhanh chóng, hai người cũng kết hôn được một thời gian, nhưng phần lớn mọi người vẫn tưởng rằng hai người còn đang yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278708/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.