Tông Chính tìm chỗ ngồi xuống, những nhà giàu có ở Trường Nguyệt Loan sống rất gần nhau, cho nên tin tức truyền đi cũng rất nhanh, bất luận là tai nạn giao thông hay là việc ngã lầu ở Hynix của Lâm Miểu Miểu, mọi người hầu hết đều biết, dù trêu đùa nhưng cũng rất chú ý chừng mực, đùa vui đôi ba câu rồi thôi, ai nấy đều quan tâm đến hai vụ án này.
"Bây giờ vẫn chưa có manh mối ư?" Đỗ Thiếu Khiêm hỏi.
Tông Chính lắc đầu, không nói tiếp, rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này, Đỗ Thiếu Khiêm cũng biết điều nói sang chuyện khác, bây giờ anh cũng không lo lắng quan hệ giữa Tông Chính và Lâm Miểu Miểu nữa, tục ngữ có câu 'hoạn nạn thấy chân tình', tuy rằng còn chưa gặp Lâm Miểu Miểu, nhưng thấy trong khoảng thời gian này Tông Chính lo lắng cho Lâm Miểu Miểu nhiều như vậy, thì chắc chắn không sai.
Tông Chính ngồi một lúc, ngó ngó về phía phòng thay đồ, Lâm Miểu Miểu đi lâu như vậy còn chưa quay lại, anh đứng ngồi không yên, liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu còn đang bận bôi phấn lên người, cô nhìn từ cổ đến bả vai trong gương, còn có vết hồng trên đùi, nhìn thấy mà bực, trước khi đến đây cô lại không nghĩ tới điều này, vừa rồi thay quần áo mới tìm nữ phục vụ mượn một hộp phấn, cố gắng che hết những dấu hôn tuyên bố chủ quyền của Tông Chính.
Vừa nhận được điện thoại của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu đã tức giận oán trách, Tông Chính nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278724/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.