"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi......"
"Anh không tốt, anh có lỗi, anh đáng ăn đòn, anh đáng đánh,...... em quay về được chưa?"
"Anh còn chưa ăn cơm trưa......đói chết đi mất......em đừng giận nữa......"
"Xa lắm, lái xe rất mệt, anh đến đón em nhé?"
"......"
"Tốt xấu gì cũng trả lời anh chứ......"
"......"
"Bà Tông ơi, em có hứng thú đi ăn tối cùng anh không?"
"Chúng ta có thể lý trí chút không? Có chuyện gì có thể nói với nhau, khai thông thân thể cũng được......anh không có ý gì khác, anh nói là, em có thể đánh anh......"
Trong một ngày Lâm Miểu Miểu đã nhận được hơn năm mươi tin nhắn của Tông Chính, xem hết Vương Húc lúng túng ho khan, rồi mở tới tin nhắn Cố Dung gửi cho Lâm Miểu Miểu.
Thời gian là 5 giờ 46 phút.
Theo lối suy nghĩ của người bình thường, bình thường sẽ xử lý hiện trường trước, xử lý ổn thỏa hiện trường mới làm bước tiếp theo, vì sao cô ta còn phải cố tình gửi tin nhắn này? Lẽ nào cô ta biết trước mình sẽ gặp cảnh sát? Cho dù cô ta thực sự giỏi đề phòng, thời gian ở biệt thự Đào Hoa Sơn chặn Lâm Miểu Miểu là 6 giờ 49 phút, trong thời gian cả một tiếng đồng hồ, Lâm Miểu Miểu đang làm gì?
Nếu như cô ta còn có đồng bọn, đồng bọn của cô ta ngay cả đồ dọn sạch vết máu cũng đem đi, vì sao vật quan trọng nhất lại để lại sau cùng, chẳng hạn những vật như xác chết, hung khí giết người, theo tư duy của người bình thường, hẳn là phải xử lý đầu tiên.
Báo cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278730/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.