Lâm Thế Vân làm xong thủ tục và nộp tiền bảo lãnh, vừa ra khỏi sở cảnh sát, luật sư của Diệp Đạo liền đi tới nói với bà, Diệp Đạo muốn gặp bà.
Lâm Thế Vân hồi lâu vẫn không lên tiếng, giữa bọn họ còn có gì để nói chứ?
Ngồi trên xe, Lâm Thế Vân mệt mỏi nhắm mắt lại, Diệp Ninh muốn nói lại thôi, tội giết người, bất luận như thế nào cũng không thể nộp tiền bảo lãnh, dù sắc mặt của Lâm Thế Vân hay là không khí trong nhà, đều khiến lòng anh mơ hồ sinh ra dự cảm không tốt.
Vài phút sau, Diệp Ninh rốt cục cũng lên tiếng hỏi: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm Thế Vân mệt mỏi nói: “Về nhà rồi nói.”
Diệp Ninh lấy điện thoại ra, không biết là gọi cho ai, thật lâu sau, giọng nói của anh dường như mơ hồ không rõ: “Tôi biết rồi...... Có tin tức gì, hãy báo cho tôi biết trước tiên.”
Không khí bên trong xe vì cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi mà trở nên càng thêm ngưng trọng, Lâm Thế Vân nghiêng đầu nhìn biểu tình trên mặt con trai, trong lòng biết con đã biết được hơn phân nửa sự việc, dưới đáy lòng không khỏi nặng nề thở dài một tiếng.
Về nhà, Diệp Ninh khó khăn mấp máy môi, ánh mắt vừa bi thống lại mang theo khiếp sợ khó có thể tin cùng hận ý: “Mẹ, tại sao mẹ lại đứng ra chỉ chứng ba? Cho dù là bởi vì con, bởi vì con...... Con cũng không thể nào chấp nhận!”
Lâm Thế Vân nhìn con mình, nước mắt ào ào rơi xuống, từ lúc bị bắt đến bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-su-tu-ha-dong/2278737/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.