“Đại trưởng lão, ngươi đây là có ý gì?”
Đây là câu đầu tiên mà Tô Thanh Vũ nói sau khi trở lại hậu viện của Cẩm Tú điện.
Đại trưởng lão vẫn như cũ cười đến là hòa ái: “Như những gì điện chủ thấy, không có ý tứ gì cả.”
Cái đó mà cũng có thể gọi là không có ý tứ gì sao?
Tô Thanh Vũ dùng ánh mắt biểu đạt ý nghi ngờ mãnh liệt của mình. Mặc cho ai nghe được tiếng kêu thảm thiết như vậy, nhìn hiện trường lưu lại đầy vết máu, cũng không có khả năng không liên tưởng đến những thứ đáng sợ.
“Ta quả thật không có ý tứ gì khác. Nhưng nếu người khác nhất định hiểu thành ý tứ khác thì cũng không liên quan gì đến ta.”
“Đại trưởng lão …” Cách nói này là rất vô trách nhiệm! Tình hình kia rõ ràng là muốn vu oan hãm hại mà.
Đại trưởng lão vẻ mặt hiền lành nói: “Giúp mọi người làm điều tốt là cái căn bản của việc làm người, chỉ là có một số người không cần đối xử với họ hiền lành. Đối với bọn họ rất hiền lành, có khi lại có kết quả ngược lại.”
Tô Thanh Vũ đối với cách nói này không đáng gật bừa, lại chỉ có thể lắc đầu.
“Điện chủ chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, những việc khác người không cần quan tâm.”
Y như cái thân thể nàng hiện tại thì cũng chỉ có thể như vậy. Tô Thanh Vũ bất đắc dĩ gật đầu.
“Vậy điện chủ nghỉ ngơi, lão hủ cáo lui.”
“Đại trưởng lão đi thong thả.”
Nhìn theo bóng lưng đại trưởng lão rời đi, Tô Thanh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ta-phu/352486/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.