Có chỗ ở rồi, nhưng chuyện ngủ ngược lại lại thành vấn đề lớn.
Tô Thanh vũ bất đắc dĩ nhìn Tư Đồ Đấu: “Tư Đồ giáo chủ, ta không cần ở cùng một gian phong với ngươi.” Nơi này dù sao cũng là nhà nàng, nàng không cần phải ủy khuất chính mình như thế.
“Vợ chồng ở chung một phòng là lẽ thường tình.” Hắn nói như thế.
“Tư Đồ Đấu.” Nàng ý đồ cùng hắn giảng đạo lý: “Mặc kệ bên ngoài đồn đại như thế nào, ta đối với ngươi không phải vợ chồng.”
“Vậy đêm nay liền làm vợ chồng đi.” Hắn nói cứ như là chuyện đương nhiên vậy.
Tô Thanh Vũ nhìn hắn, cái gì cũng không nói nên lời.
“Làm vợ chồng phải có danh phù kỳ thực, bằng không chẳng phải tự uổng cái hư đanh dể thế nhân chê cười sao.” Tư Đồ Đấu nhìn nàng, trên mặt lại hiện lên nét cười tà tứ quen thuộc.
Tô Thanh Vũ cố mà nói với hắn: “Ta còn có một số việc cần nói với đại ca, đi trước.”
Chỉ tiếc, nàng còn chưa có động tác gì hắn đã chắn ở trước người nàng, mắt xếch xinh đẹp dần dần súc tích, ẩn ẩn một cơn gió lốc.
“Ba năm không gặp, chúng ta tựa hồ càng ngày càng sinh lưu.”
Tô Thanh Vũ không khỏi âm thầm cười khổ, ba năm không gặp, hắn tựa hồ càng ngày càng khó chơi: “Tư Đồ giáo …”
“Nương tử!” Thanh âm thản nhiên lại mang theo khí thế bức người.
“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Ta muốn ngươi.”
Tô Thanh Vũ kinh ngạc.
Tư Đồ Đấu đi đến trước người nàng, đưa tay xoa mặt nàng: “Cho dù ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ta-phu/352490/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.