Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu. ( Thơ )
Giữa không gian núi rừng tĩnh lặng chỉ nghe có tiếng nước suối chảy nhỏ giọt xuôi dòng, thân ảnh màu bạc đắm chím dưới ánh trăng giống như được phủ thêm một tầng ngân quang thực thản nhiên, mơ hồ mà lại mị hoặc nhân tâm.
Dưới ánh trăng thả câu là chuyện hành động vô cùng kỳ quái. Nhưng nếu người làm chuyện này là Tô Thanh Vũ thì những người hiểu biết về nàng sẽ cho rằng chuyện này quả thực rất bình thường.
Đáng tiếc, Tư Đồ Đấu cùng Liễu Thanh lam còn chưa đủ hiểu biết về nàng, cho nên thời điểm bọn họ tìm được nàng đang thả câu ở nơi thâm sâu trong núi rừng này mới có thể cảm thấy quái dị như thế.
“Các ngươi nửa đêm không ngủ, đến ngọn núi này chẳng lẽ lại muốn quyết đấu?” Nhìn đến bọn họ đồng thời xuất hiện, Tô Thanh Vũ thuận miệng hỏi một câu.
Liễu Thanh Lam suýt nữa thì bị nước miếng của mính sặc chết.
Tư Đồ Đấu cười nói: “Ngươi có thể câu cá lúc nửa đêm, vậy chúng ta vì cái gì lại không thể ước hẹn quyết đấu?”
“Vậy đành phải mời các ngươi đổi sang chỗ khác. Câu cá cần im lặng, mà đánh nhau lại rất ồn ào.” – Nàng thực thành khẩn yêu cầu.
Nàng câu cá vào ban đêm, cũng đồng thời tự hỏi mình một vài vấn đề. Hai người này trong lúc đánh nhau tựa hồ cò nói chuyện với nhau cái gì đó, cho dù nàng có đọc thần ngữ, nhưng chiêu thức đánh nhau chốc lát lại lướt qua, cho dù chuyên tâm xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-co-ta-phu/352494/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.