Một đám cưới tan thành mây khói, bầu không khí trong nhà lại lạnh đến cực điểm.
“Bọn họ có việc nên về trước rồi.” Ba tôi vào phòng, coi như truyền lời lại cho tôi. Ông đang an ủi tôi.
Tôi biết. Người sáng suốt ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tiểu Cố nói ngày mai đi làm giấy kết hôn.” Ba tôi lại nói.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Oh.” Tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng anh ta sẽ đi luôn, chẳng thèm kết hôn với tôi.
“Đám cưới… mẹ nó nói là không làm.”
“Được.”
“Nhà thì mẹ nó bảo đã mua một căn gần bệnh viện của Tiểu Cố, sau khi kết hôn hai đứa có thể ở đó. Nhưng vậy có phải xa chỗ làm của con quá không?” Ba tôi hỏi.
“Có hơi xa.” Chỗ làm của tôi ở phía bắc thành phố, bệnh viện lại ở phía nam, đi tàu điện ngầm rồi đổi xe cũng phải mất gần hai tiếng.
Ông đi đến, ngồi xuống cạnh tôi.
“Con nghĩ kỹ chưa?” Ba nhìn tôi.
“Nghĩ gì ạ?”
Ba thở dài, ngập ngừng không nói.
“Con lớn rồi, ba mẹ cũng không quản được nữa.”
“Ba không muốn con kết hôn sao? Không phải ba với mẹ ngày nào cũng mong con lấy chồng à?” Tôi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng.
“Mong con kết hôn là mong có người chăm sóc con.” Ba có vẻ bực mình.
Tôi không biết nói gì, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con không cần ai chăm sóc.”
Ba không nói thêm nữa, chỉ thở dài rồi xuống lầu.
Lúc tiễn tôi ra trạm xe, ba dúi gói đồ vào tay tôi: “Nhà có tiền, tiền con kiếm được thì cứ giữ lấy mà tiêu, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-cua-gia-gia-nhan-dac-vo-lieu-dich-tien-nu/2706321/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.