Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Trên tủ đầu giường để lại một mảnh giấy nhỏ:
“Anh đi làm rồi, tối về. Nhớ mua cho anh một bộ đồ ngủ nhé. Đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Tôi nhìn tờ giấy, không nhịn được mắng anh “cáo đội lốt mèo giả từ bi”, nhưng mắng thì mắng, trong lòng lại ngọt ngào không tả nổi.
Ba tôi để sẵn bữa sáng rồi cũng đi công trường.
Tôi xin nghỉ nửa ngày ở công ty, ở nhà nghỉ ngơi. Tiện thể đi siêu thị dưới lầu, mua cho anh một bộ đồ ngủ, cũng mua luôn cho ba một bộ.
Rồi tôi gặp mẹ của Cố Tiêu.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Cố Tiêu đã gọi cho mẹ anh, nếu không sao bà lại đến bất ngờ như thế.
“Gia Gia, sao một mình con xách bao nhiêu đồ thế này, đưa cho mẹ nào.”
Bà vừa thấy tôi liền giành lấy đống đồ, tôi ngượng ngùng, đành đưa hết cho bà.
Hai chúng tôi cùng đi dạo siêu thị một lúc, bà mua gà, rồi lại mua cá, về nhà liền bắt đầu lục lọi trong tủ lạnh.
“Đống hải sản này sao vẫn còn nguyên vậy?” Bà hỏi tôi.
“Không có thời gian nấu ạ.”
Bình thường là ba tôi nấu ăn, mà ông lại ít ăn hải sản nên cũng không biết chế biến.
“Không sao, sau này mẹ đến nấu cho.”
Bà vừa nói vừa lấy hải sản ra rã đông.
Tôi hơi bất ngờ, đứng im tại chỗ không phản ứng.
Có lẽ bà cũng nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, liền giải thích:
“Bên ba của Cố Tiêu, mẹ thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-cua-gia-gia-nhan-dac-vo-lieu-dich-tien-nu/2706333/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.